các ngươi trốn ở chỗ này đối với ta mà nói có đáng gì!” Lang Vương lạnh
giọng quát.
“Vậy mà ngươi lại là bạn của Diêm Vương!” Tất cả linh hồn đều khiếp
đảm lùi lại, tuy nơi này của chúng không do Diêm Vương quản lý, thế
nhưng khi nghe đến Diêm Vương thì trong lòng vẫn rất mâu thuẫn, trên thế
gian, người có thể thu phục quỷ lợi hại nhất chính là Diêm La Vương.
“Biết điều thì để chúng ta đi qua, nếu không ta sẽ giết hết, coi như là thay
Diêm La Vương thanh lý bọn phản loạn!”
Không còn linh hồn nào dám nói chuyện, tất cả đều biến mất không thấy
bóng dáng.
Lang Vương cõng Bạch Tuyết, bọc lấy Thiên Tầm trong ngực, tiếp tục
tiến nhanh về phía trước
Phía trước xuất hiện rất nhiều đống tuyết, hình dạng rất kỳ quái.
Ngay tại lúc Lang Vương dẫn bọn họ đi đến bên cạnh một đống tuyết,
bỗng nhiên, đống tuyết trước mặt đều đứng lên, từng người tuyết cao lớn
xuất hiện trước mặt bọn họ.
“Người xâm nhập, người xâm nhập, người xâm nhập.”
Tất cả người tuyết đều nói cùng một câu.
Lang Vương dừng lại, một tay xốc mông Bạch Tuyết lên, lo cô bị tuột
xuống.
Hai tay Bạch Tuyết ôm chặt cổ Lang Vương, con mắt nhìn chăm chú lên
phía trước, cô còn chưa bao giờ thấy người tuyết cao như vậy. Thật khủng
khiếp.
Bỗng nhiên, Bạch Tuyết nghĩ đến một biện pháp.