Cô ghé miệng đến bên tai Lang Vương, nhỏ giọng nói nhỏ.
“Dạ, xóa ánh mắt của bọn chúng đi, bọn chúng sẽ không nhìn thấy chúng
ta nữa.”
Khóe miệng Lang Vương giật một cái, rất là đắc ý.
Thế là, một trận gió nhỏ nổi lên. Trong nháy mắt tất cả con mắt của
người tuyết đều không cánh mà bay.
Những người tuyết cao to nhất thời giống những con ruồi không đầu đi
loạn bốn phía.
Lang Vương dẫn theo tất cả mọi người nhanh chóng thoát khỏi hang
người tuyết.
Đập vào mắt là một cánh cửa được làm bằng tuyết, nơi này chính là cánh
cửa thông tới nhân gian.
Lang Vương thở dài một hơi, chỉ cần đi qua cánh rừng tuyết này là sẽ
không sao cả, người giữ cửa biết anh cho nên sẽ không làm khó anh.
Đặt Bạch Tuyết xuống, trán anh đổ rất nhiều mồ hôi, sau khi xuống Bạch
Tuyết liền nhìn thấy một đầu đầy mồ hôi của Lãnh Dạ, đau lòng giơ tay lên,
lấy ống tay áo của cô giúp anh lau đi.
“Khổ cho anh rồi.” Bạch Tuyết nói thật nhỏ, lời này cô không muốn bị
người khác nghe được, chỉ muốn nói với mình Lãnh Dạ.
“Người phụ nữ ngốc.” Khóe miệng Lang Vương nở một nụ cười.
“Người phụ nữ ngốc mà anh còn thích như vậy!” Bạch Tuyết nũng nịu
nói.