“Cái miệng nhỏ học được thói xấu, biết bắt bẻ rồi.” Lang Vương vuốt
chóp mũi Bạch Tuyết nói.
“Chúng ta có thể về nhà hay không?” Bạch Tuyết trầm thấp hỏi, đôi mắt
liếc về phía cánh cửa tuyết.
“Ừ, đi.” Lang Vương nắm tay Bạch Tuyết, mọi người theo sát phía sau.
Người giữ cửa biết Lang Vương, đương nhiên không hề làm khó bọn họ,
bọn họ thuận lợi trở về thế giới loài người.
“Mẹ, mẹ đưa cha về Yêu giới nghỉ ngơi, con và Tuyết nhi về thế giới của
cô ấy.”
“Con trai, vì sao các con không cùng chúng ta trở về?” Cha của Lang
Vương hỏi.
“Hiện tại bọn nhỏ vẫn chưa thể về Yêu giới!” Lang Vương nhíu mày nói.
“Lang nhi, con yên tâm, cha nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp để bọn nhỏ
có thể trở về Yêu giới.”
Cha của Lang Vương nói chắc như đinh đóng cột, ông nhớ rõ, năm đó
lúc ông và Ma Vương bị phong ấn lại. Mẫu Đơn tiên tử có nói là, trừ phi
đời sau của cô ấy có con cùng Lang Vương, mà đứa trẻ đó phải trải qua
mười lăm tuổi thì mới có thể vĩnh viễn phong ấn Ma Vương lại, cũng
không có cách nào có thể phá bỏ được.
Yêu giới cách quá gần với trụ băng phong ấn Ma Vương lại, Lang
Vương không thể đưa bọn nhỏ trở về, bọn nhỏ sẽ rất nguy hiểm.
Nơi Ma Vương bị phong ấn cũng là khu đất cấm của Yêu giới.
Lang Vương cho rằng giấu bọn nhỏ ở nhân gian sẽ an toàn hơn.