đến run cầm cập." Lang Vương vừa nói chuyện vừa đi lấy một miếng bánh
ngọt.
"Run cầm cập? Người đàn ông này, anh thấy cô ta run cầm cập ở chỗ
nào? Có phải anh nhìn chằm chằm từng cơn sóng nhỏ trên người cô ta
không hả? Nói? Phải hay không?" Bạch Tuyết lại đoạt lấy miếng bánh ngọt
nhỏ trong tay Lang Vương ăn một phen, cái miệng nhỏ nhắn cắn hai cái,
xem ra rất hài lòng với hương vị bánh ngọt.
Lang Vương nhìn người con gái nhỏ thích ăn, lại cầm một miếng nữa
trực tiếp đi đút Bạch Tuyết ăn.
"Ăn cái gì cũng ngăn không được miệng của em! Ở trong mắt của anh
sóng nhỏ của người khác cũng không bằng vẻ đẹp của em."
" Ôi trời!!! Không chịu nổi, cha thật là buồn nôn quá đi. Vì lấy lòng mẹ,
lời buồn nôn như vậy cũng nói. Quá mất mặt rồi!" Ức Ức từ chính giữa hai
người đi ra, một đôi tay nhỏ bé còn kéo một ít bàn ăn.
"Ha ha...... Con trai, thật xin lỗi nha. Ai bảo cha con lăng nhăng thế này
rồi! Sau này con cũng không nên học giống cha, chỉ có thể thích một người
phụ nữ, cũng chỉ có thể tìm lấy một lão bà. Nếu không mẹ liền đánh mông
con."
Bạch Tuyết đưa ra bàn tay nhỏ bé ra làm mẫu cho Ức Ức nhìn, vỗ trực
tiếp hai cái lên cái mông khêu gợi của Lang Vương.
Ức Ức le lưỡi.
"Con mới không cần lão bà! Thật là tốn tiền bạc!" Ức Ức khinh thường
nói.
"Không cần cũng không được, phải có lão bà, để cha con có người nối
dõi tông đường." Bạch Tuyết xoa xoa đầu Ức Ức, rồi xoay người đi ăn càn