quét.
Lang Vương tiến đến gần tai Bạch Tuyết nói nhỏ.
"Vợ, em phải chịu trách nhiệm với anh, mới vừa rồi anh bị em vỗ vào
mông, đem phía trước đứng thẳng. Chuyện không lớn lắm, nhìn đi rồi làm,
em chỉ cần nghĩ biện pháp khiến nó nằm xuống là được." Lang Vương nói
như không có chuyện gì xảy ra.
Bạch Tuyết sửng sốt.
Không phải là nằm xuống sao?
Biện pháp thì có đấy!
Bạch Tuyết đi tới bên cạnh, cầm lên một vỏ sầu riêng, đó là trái cây mà
thầy giáo làm đầy gai nhọn để trang trí, bị Bạch Tuyết đem tới vỏ sầu riêng
đã lấy, sau đó đi tới trước mặt Lang Vương, khom lưng cố làm giống như
ăn phải nó. Nhân lúc người ta không để ý dùng gai sầu riêng đâm về phía
dưới Lang Vương.
Dĩ nhiên cô sẽ không quá dùng sức, nếu không Lang Vương sẽ tiêu!
Lang Vương bị đau rên lên một tiếng.
"Vợ,em muốn mưu sát chồng!" Lang Vương cắn răng nói nhỏ.
"Là anh nói muốn để cho em giúp anh!"
"Đáng chết, em không sợ sẽ ghim hư nó, về sau nếu không dùng được thì
em sẽ phải chịu khổ sao?" Lang Vương nói nhỏ.
"Cha, khổ gì?" Ức Ức tò mò đưa qua đầu hỏi.
"À? Là trái cây khổ." Lang Vương lúng túng chỉ chỉ một bàn trái cây nói.