"Trái cây khổ, để con ăn thử." Ức Ức đưa cánh tay nhỏ gắp một miếng.
Tiếc rằng cánh tay nhỏ quá ngắn.
"Mẹ, lấy cho con một miếng, con ăn thử có thật khổ không? Con chưa
từng ăn trái cây khổ." Ức Ức hưng phấn nói.
"Con trai, con trai, cái kia vừa rồi khổ, là bởi ddiieennddaanleequydon vì
không tươi, tất cả mới có thể là khổ, những thứ khác đều là ngọt." Lang
Vương nhìn Ức Ức được mẹ đem trái cây tới vừa ăn vừa thưởng thức.
Ba người sau một trận ăn nhiều, cùng ba chào hỏi một tiếng trước khi rời
đi.
Bởi vì Lang Vương chợt nhận được tin tức từ Yêu Giới, nói rằng mời
anh trở về một chuyến. Mới vừa có ma quỷ xuất hiện, hiện tại lại truyền tới
tin tức từ Yêu Giới, làm thế nào mà anh có thể yên tâm rời đi lúc này.
Ngồi ở trên cỏ cau mày.
Ức Ức chơi đùa ở một bên.
Bạch Tuyết ngồi bên cạnh diendanlqd Lang Vương, cô nắm tay của anh,
dùng bàn tay trắng nõn nhỏ bé cầm lấy bàn tay to của anh.
"Dạ ——" cô kêu một tiếng rất nhỏ. Liếm môi một cái, rũ mắt đẹp
xuống, vẻ mặt có vẻ hơi ảm đạm một chút.
"Có phải có tâm sự hay không? Là về em và đứa bé sao?" Cô, thật là
nhạy cảm nhưng mà thông minh.
Mà cô biết cô yêu người đàn ông là Lang Vương, nhất định có rất nhiều
chuyện chờ anh đi xử lý. Anh giống như rất không yên tâm cô và đứa bé,
cho nên mới vẫn phải ở lại chỗ này.