Tại sao một mình anh có thể có nhiều phụ nữ như vậy, đây đối với chúng
em mà nói quá không công bằng!
"Nhất định phải là người người ngang hàng, nam nữ ngang hàng." Bạch
Tuyết hùng hồn nói.
"Em xử lý?" Lang Vương khó tin hỏi.
"Ừ, giải tán hậu cung của anh, chuyện này để em làm, anh không cần
phải lo lắng. Anh chỉ cần phụ trách tốt đại sự, loại chuyện nhỏ này anh
không cần tốn sức phiền lòng." Bạch Tuyết vỗ ngực một cái nói.
"Em xác định em có thể xử lý?"
"Không được xem thường em, anh rõ ràng có thể mặc kệ; nhưng mà, anh
có thể hỗ trợ thủ đoạn ở phía sau em phải hay không? Trừ phi là anh không
đành lòng vì những người phụ nữ kia! Còn muốn có tư tình với các cô ấy!"
Bạch Tuyết nói một cách chua chát.
"Đừng nói bậy, cái gì là tư tình!" Lang Vương bị người phụ nữ nhỏ làm
cho đau cả đầu.
"Chính là tư tình, ngoại trừ những người phụ nữ kia ra anh chỉ cần có tư
tình với em là được. Em không cho phép anh và họ có tư tình, anh nhớ kỹ
cho em, nếu không em sẽ khiến anh chịu không nổi!" Bạch Tuyết vừa nói
vừa thở phì phò.
"Không nói đạo lý!"
"Anh hối hận khi cưới em có phải hay không?" Bạch Tuyết uất ức nói.
"Người phụ nữ ngốc! Anh là hối hận cưới em quá muộn, cho nên về sau
em phải đền bù nhiều hơn, thời điểm nên làm thêm giờ liền làm thêm giờ,
thời điểm nên dâng hiến thì phải dâng hiến nhiều hơn cho anh." Lang