nhột, rất nóng, rất thẹn thùng, có chút cảm giác rất lạ.
"Vậy là em muốn cùng anh nói chuyện tư tình. Ôi! Làm sao anh lại ngốc
như vậy nhỉ? Xem ra là em đói bụng lắm."
"Anh là cố ý xuyên tạc ý của em, đáng ghét!" Cô rõ ràng không phải ý
này, người đàn ông này thật đáng ghét quá.
"Thật ra thì, vừa rồi anh mới biết em nhớ anh nhiều bao nhiêu, việc Tiểu
Long Nữ bị em giết không chừa mảnh giáp, em cho rằng anh không nhìn
thấy hả? Đừng quên anh là Lang Vương, chuyện gì cũng biết nha."
"Hả? Anh, anh biết trong lòng em đang suy nghĩ gì?"
"Có thể nói là như vậy, chỉ là thời điểm anh muốn biết thì mới biết được,
dưới tình huống bình thường, anh còn không biết sao. Tựa như mới vừa rồi
ở kia biểu hiện trước mặt của em là bảo vệ người đàn ông của mình như thế
nào, anh đều biết rất rõ ràng nha."
"Hả? Anh thật đáng ghét, nghe lén người khác nói chuyện. Con sói thúi,
về sau không cho phép nghe lén, lại càng không được sử dụng pháp lực
trước mặt của em nữa. Nếu không em bỏ đói anh!" Bạch Tuyết thẹn quá
thành giận gầm nhẹ.
"Mặc dù nghe lén các em nói chuyện là không có đạo đức, nhưng mà,
nếu như không nghe lén làm sao anh diendanlqd biết được người phụ nữ
nhỏ này có nhiều đói khát nha. Yên tâm, về đến nhà anh sẽ muốn em, muốn
em thật tốt."
"Lãnh Dạ ——" Bạch Tuyết thẹn thùng quá mức, hét lớn một tiếng.
Bạch Tuyết gào xong, liền hối hận. Bởi vì Ức Ức nhìn tới, cô cuống quít
rút tay về.