Lang Vương kêu đau một tiếng.
"Em muốn giải tán hậu cung của anh là không có vấn đề, chỉ là em phải
bảo đảm tính phúc của anh, không cho phép bỏ đói anh đó."
"Phốc —— có khi nào em để anh đói bụng, là chính anh không có việc
gì lại đi đoán mò."
"Hiện tại anh cũng rất đói, nếu không bây giờ tìm một cây đại thụ rồi
chúng ta dã chiến." Lang Vương hưng phấn nói.
"Này, anh cho rằng mình đang là sói sao, có thể tùy ý làm ở bên ngoài.
Anh bây giờ đang là người, người là phải có sĩ diện có biết hay không?"
"Ai nói là người thì không thể đánh dã chiến, em đén xem thử? Bên kia
đang có một đôi đang đánh dã chiến." Bạch Tuyết nhìn theo phương hướng
mà Lang Vương chỉ vào.
Một đôi nam nữ đang thân mật sau cây đại thụ đấy.
"A ——" Bạch Tuyết cuống quít che miệng đang muốn thét chói tai, một
đôi nam nữ kia lại là Khang Giai và Đoan Mộc.
"Bọn họ đều là hai con người không đúng? Bọn họ đang không đánh dã
chiến theo kiểu bình thường. Không được, anh dien:dan:le:quy:don cũng
muốn tìm một gốc cây lớn một chút như vậy, sau đó cùng em thân mật."
Lang Vương cười tà mị, cố ngó ngó xem chung quanh một chút có đại thụ
hay không. Bạch Tuyết có chút nóng nảy, nhìn anh muốn làm thật, làm sao
bây giờ?
"Này? Dạ, anh không làm giống bọn họ được. Ức Ức vẫn còn ở chỗ
này."
"Con trai sẽ tự mình chơi thật tốt, đoán chừng một lát sẽ không qua đây."