tôi cũng thật lòng yêu thương lẫn nhau, mặc dù đã vượt qua một ngàn năm,
nhưng tôi vẫn như cũ không hề thay đổi.
Bạch Tuyết, người phụ nữ ngốc này!
Tuyết Nhi, em phải chờ anh, nếu như sống mà không thể ở chung một
chỗ, vậy thì chúng ta hãy chết cùng một chỗ......
Tuyết Nhi, anh tới đây. Em phải chờ anh, cho dù là trên đường đi đến
hoàng tuyền chúng ta cũng phải ở chung một chỗ......
Nếu như em không xa không rời bỏ anh, anh bằng lòng sống chết cùng
em......"
Lang Vương đưa hai cánh tay ra, muốn tự vẫn.
Tiểu Tiên Tử nhào tới, quỳ trên mặt đất, khóc kêu cầu xin Lang Vương.
"Van ngài, đừng đi theo Tuyết Nhi...... Bọn nhỏ đã mất đi mẹ, chẳng lẽ
ngài...... Còn muốn cho...... Bọn họ mất đi ngài...... Van ngài, van ngài
không nên...... Nếu như Tuyết Nhi còn sống, cô ấy nhất định hi vọng ngài
sống tốt......
Vì trăm dân thiên hạ, vì ba đứa bé, cũng van ngài vì Tuyết Nhi...... hãy
tiếp tục sống nữa......" Tiểu tiên tử ôm lấy chân Lang Vương, cầu xin anh
kiên cường sống tiếp.
"Tiếp tục sống? Một ngàn năm rồi, ta sống rất cô độc! Một ngàn năm rồi,
ta sống cũng chỉ vì cô ấy! Bởi vì ta biết cô ấy đang chờ đợi ta.
Sau này...... Cô ấy sẽ không phải đợi ta thêm nữa!
Cô ấy...... Đã đã trải qua một ngàn năm Sinh Tử Luân Hồi.
...... Không có cơ hội......