Tuyết Nhi đã vĩnh viễn rời khỏi ta, cô ấy đã không còn có kiếp sau......
Cô để cho ta sống!
Lòng của ta cũng đã đi theo cô ấy......
Cô ấy sống, ta sống.
Cô ấy chết, ta chết.
Bổn Vương không cần sống cô độc nữa, cũng sẽ không còn đau khổ ở
trong lòng nữa!
Một ngàn năm tới nay, ta đã nếm hết vô số lần đau khổ khi mất đi cô ấy.
Trước kia, mặc kệ lòng của ta đau đến cỡ nào, ta đều gắng gượng vượt
qua. Ta biết rõ cô ấy còn có kiếp sau, cô ấy còn có luân hồi, cô ấy phải đi
qua sinh tử sống chết luân hồi mới có thể trở về......
Nhưng mà, đây là lần cuối cùng cô ấy luân hồi......
Cô ấy rời đi, thì sẽ vĩnh viễn rời đi, sẽ không nữa trở về......
Lòng của ta không thể tiếp tục chịu đựng đau khổ trước sự ra đi của cô
ấy được......
Tiếp tục sống? Cũng chỉ là tồn tại lại một cái xác không hồn......
Vậy thì sao không cùng cô ấy rời khỏi, cùng làm một đôi quỷ uyên ương
(cùng làm ma với nhau)." Khóe miệng Lang Vương mỉm cười đầy vẻ hạnh
phúc, anh không phải là người thích cười. Nhưng mà, lúc này đây, nghĩ đến
việc anh muốn đi tìm tình cảm chân thành, mà không phải chờ đợi tình cảm
chân thành, anh cười rất hạnh phúc.