"Ông khỏe chứ, tôi đã quấy rầy rồi." Bạch Tuyết không biết nói như thế
nào.
Ông già vẫn nhìn chằm chằm quan sát vào Bạch Tuyết, hình như cuối
cùng là chờ cô tới.
"Rốt cuộc con đã tới."
"Hả? Ông, người ông nói là tôi sao?" Bạch Tuyết giật mình hỏi.
"Ừ. Nhóc con, ngồi xuống đi." Thấy Bạch Tuyết, ông già có chút kích
động. Nhiều năm như vậy, cuối cùng chờ được lúc cô đến, không ngờ là
một cô gái nhỏ.
Bạch Tuyết ngồi xuống.
Nguyên Phách lại tiếp tục nói về chuyện xưa của ông.
"Chúng ta cũng giống như con đều là người phàm, cũng là đến từ Trái
Đất. Năm ấy ông 63 tuổi, cùng cháu trai mười ba tuổi ở trong chợ mua
tượng gỗ.
Đột nhiên một ông già đi tới trước gian hàng của ông, nói ông làm tượng
gỗ tốt. Hỏi rằng ông có muốn làm tượng gỗ sống hay không?
Lúc đó ông cho rằng ông ta là kẻ điên, nói hưu nói vượn!
Tượng gỗ là cọc gỗ điêu khắc, làm sao có thể thành sinh vật sống được.
Kết quả, ông ta cầm lên một cái tượng gỗ rồi biến đổi, tượng gỗ đó bỗng
nhiên sống, liền chê cười lời nói của ông.
Lúc ấy, ông liền mê mẫn, hoàn toàn tin tưởng ông ta.