minh, lại chịu được khổ, nhưng lòng của con quá lớn, dễ dàng tham vọng
quá cao!"
Ông suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Ông nội cho rằng con ở phương
diện nghề mộc có tài nghệ khá cao, cho nên tầm mắt con cao hơn một chút,
ông không để ý. Nhưng ở thế giới ma pháp này, nó lớn hơn nghề mộc nhiều
lắm, xa nhiều lắm, hơn nữa yêu cầu đối với nghề mộc nghiêm khắc hơn
nhiều, lấy đất nước chúng ta mà nói, có cơ hội học tập ma pháp tất nhiên là
tốt chuyện. Nhưng mà, mọi việc đều phải thuận theo tự nhiên, không thể
cưỡng cầu. Nếm trải trong khổ đau, mới là nhân tài, Bảo Nhi con phải nhớ
lấy.
Bảo Nhi, một lát nữa con hãy cùng chị gái này rời đi. Chỉ cần tượng gỗ
thần kỳ vừa mở ra, những cây đó ma đó sẽ tìm đến, nơi này không thể ở
lâu."
Nói tới lúc này, Nguyên Bảo quỳ xuống trịnh trọng dập đầu, sau đó đi
vào bên trong: "Con mang theo búa của ông nội, nhìn thấy nó như nhìn
thấy ông."
Đi tới phòng thợ mộc, cậu mang theo bứa của ông nội. Đây là một loại
vũ khí, lưỡi búa ngắn lớn có miệng rộng, trước kia cậu dùng đầu rìu nhỏ,
mấy năm này sức lực rèn luyện lớn hơn một chút nên mới có thể dùng đến
cái này.
Bạch Tuyết vẫn còn đang khiếp sợ, cô vốn tính toán xin nghỉ ngơi một
đêm, không ngờ sẽ gặp phải chuyện như vậy, hình như là gặp phải nguy
hiểm, cần phải chạy trốn.
"Ông nội, tại sao ông không đi cùng con?" Bạch Tuyết từ trong cơn
hoảng sợ phục hồi tinh thần lại hỏi.
"Ông là người bảo vệ tượng gỗ, thề sống chết không thể rời đi nơi này.
Về sau Nguyên Bảo chính là người bảo vệ mới, những tượng gỗ thần kỳ kia