Nhưng mà, ông ta hỏi có muốn cùng ông ta học tượng gỗ ma pháp, muốn
học thì phải đi theo ông ta rời khỏi Trái Đất.
Lúc đó ông hoàn toàn bị chuyện tượng gỗ mê hoặc, ông ta nói gì ông đều
đồng ý. Sau đó một hồi gió lớn, ông và ông ta bàn bạc nên đã dẫn theo
Nguyên Bảo lên đây.
Ông già đó cũng không có lừa gạt ông, dạy cho ông biết cách chế tạo
tượng gỗ ma pháp như thế nào. Chỉ là, ông ta nói ông ta muốn rời đi, về sau
nơi này đã có ông bảo vệ, bảo chúng ta đợi người hữu (có) duyên, không
ngờ lần đợi này chính là hơn tám trăm năm!" Nguyên Phách khổ sở nói.
Ông và cháu trai ở chỗ này không chỗ nương tựa sinh sống hơn tám trăm
năm.
Bạch Tuyết khiếp sợ.
"Nhất định là con rất tò mò, thời điểm chúng ta tới tới đây đã có số tuổi
này, tại sao bây giờ vẫn còn như vậy có đúng hay không?
Chúng ta kể từ khi đến nơi này, số tuổi chỉ nhiều hơn nhưng không có
thay đổi về thể xác. Ông vẫn là ông già sáu mươi tuổi, còn Bảo Nhi vẫn là
đứa nhỏ mười ba tuổi. Chỉ là, con đã đến rồi, thì ông phải đi, thời gian của
ông còn không nhiều lắm.
Ông đưa tượng gỗ và đứa bé giao cho con, nhờ con giúp ông với Bảo
Nhi. Mặc dù ông không biết con là người nào? Nhưng mà, ông biết rõ con
chính là người hữu duyên mà ông đã chờ đợi bao lâu nay."
"Ông nội, ông đừng bỏ Bảo Nhi lại!" Nguyên Bảo ôm lấy chân ông nội
khổ sở nói.
"Ông nội muốn đi, về sau con liền theo chị gái này, ông có thể ngìn ra cô
ấy là người tốt, nhất định sẽ đối xử rất tốt với con. Ông nội biết con thông