cô, trước tiên quấn lấy toàn thân cô, lo lắng cô sẽ chạy trốn, đang chậm rãi
chơi cô, bây giờ mới xem thử mùi vị của cô có được hay không.
Ô ô!!!
Cô bị hoảng sợ đến mức muốn khóc lên.
Chẳng lẽ cứ thế mà chết đi sao?
Bọn nhỏ đang ở trong nhà chờ cô trở về.
Lang Vương vẫn chờ cô trở về để tổ chức lễ kết hôn, tại sao cô có thể bị
rắn ăn thịt ở nơi này chứ!
Không được.
Tuyệt đối không được.
"Mày không thể ăn thịt tao ——" Bạch Tuyết hét lớn một tiếng, hướng
về phía con rắn lớn bén nhọn hô.
Con rắn, giống như nghe được ý tứ trong lời nói của Bạch Tuyết, ngước
đầu cao ngạo, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào cô.
"Rắn lớn, tao mặc kệ mày có đói cỡ nào đi chăng nữa, tóm lại là mày
không được ăn thịt tao." Đại xà giật mình kinh hoảng nhìn Bạch Tuyết cố
làm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, không khỏi cảm thấy rất buồn cười, rõ
ràng bị dọa sợ muốn chết, còn dám la hét không cho phép nó ăn.
"Nói cho tôi biết lý do vì sao không được ăn thịt cô." Đại xà chơi đùa
nói.
"Á —— má ơi! Mày nói chuyện được? Thật tốt quá, mày nghe hiểu là
được rồi, tao còn lo lắng lời của tao mày nghe sẽ không hiểu được, chỉ cần
mày nghe hiểu tiếng người, tao sẽ không thể chết oan được!" Bạch Tuyết