thấy những con rắn to có thể nuốt dược người sống! Thật bi thảm! Cũng
thật là kinh khủng!
Con rắn vòng quanh cô rồi chuyển tới trước mặt, mặt đối mặt cùng Bạch
Tuyết, Bạch Tuyết giữ nguyên tư thế ban đầu, run sợ nhìn chăm chú vào
rắn. Lúc này, ngay cả chớp mắt cô cũng không dám!
Ti ——
Âm thanh khủng bố vang lên lần nữa.
Xà không có mở miệng ra nuốt chửng Bạch Tuyết, nhưng mà, nó vây
quanh một vòng trên người Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết mặc dù sợ, nhưng mà, vẫn không hề nhúc nhích chút nào.Cô
biết chỉ cần cô động đậy một chút, con rắn sẽ lập tức tấn công cô, đối mặt
với con rắn lớn như vậy,cô có trốn cũng không thoát được!
Thân thể con rắn lành lạnh quấn quanh đùi của Bạch Tuyết, Bạch Tuyết
sợ muốn hét to, nhưng mà, cô cô gắng nhịn hết sức.
Để sống sót đi ra khỏi khu rừng rậm này cô cần phải có lòng tin, nên cố
gắng kiên trì một chút, Nguyên Bảo mau mau trở lại, Nguyên Bảo sinh
sống và lớn lên ở nơi này, nhất định có biện pháp đối phó với con rắn to
này. Bạch Tuyết ôm một tia hi vọng cố gắng chịu đựng.
Ai ngờ!
Đầu to của con rắn tiến đến gần gò má của Bạch Tuyết, cái lưới đỏ tươi
thè ra rồi lại rút về.
Thời điểm lưỡi rắn lại thè ra, lưỡi rắn đụng tới gương mặt trắng nõn của
Bạch Tuyết ngửi một chút, giống như đang xem thử mùi vị thức ăn có ngon
hay không, đây là suy nghĩ của Bạch Tuyết, con rắn lớn này muốn ăn thịt