Tuyết vui vẻ leo lên giường nhỏ cùng Nguyên Bảo, cô đã quá mệt mỏi rồi
nên không khách khí leo lên giường ngủ.
Mấy cây ma cũng rất ngoan ngoãn đứng canh giữ ở bên ngoài.
Mặc dù Nguyên Bảo thắc mắc la lịch của Bạch Tuyết? Có thể khiến
những cây ma đó nghe lời như vậy. Mặc dù rất tò mò, những cũng không
tránh được cơn buồn ngủ, vùi đầu ngủ thiếp đi ở bên cạnh Bạch Tuyết.
Cây ma ở bên ngoài.
"Lão đại, tại sao chúng ta không nhân cơ hội này lấy đi tượng gỗ thần
kỳ?"
"Không thể, người phàm kia không phải là người bình thường, thực ra là
có lai lịch, cô ta có cây mẹ bảo vệ. Hơn nữa nguyên thần của cô ta chính là
Mẫu Đơn Tiên Tử trên trời. Người này chúng ta kkhông thể động vào!"
Cây ma đứng đầu nói.
Ngày tiếp theo.
Lúc Bạch Tuyết và Nguyên Bảo tỉnh lại thì cây ma đã biến mất không
thấy, quả nhiên bọn họ chỉ xuất hiện vào ban đêm.
Nguyên Bảo kể cho Bạch Tuyết nghe về những cây ma kia, thì ra họ
chính là những cái cây khô có linh hồn, trải qua nhiều năm tu luyện rồi trở
thành cây ma. Cho nên bọn họ muốn cướp đi tượng gỗ thần kỳ, hy vọng nó
có thể giúp họ sống lại. Nhưng sau khi biết Bạch Tuyết được cây mẹ bảo
vệ, không thể không buông tha cho tượng gỗ thần kỳ.
Nguyên Bảo biết mục đích của Bạch Tuyết khi tới nơi này, mang theo
Bạch Tuyết tiếp tục đi tới hướng khác trong rừng sâu núi thẳm.