Bọn họ đi thật lâu, con đường phía trước càng ngày càng khó đi, dưới
chân là hoa cây mây hiếm thấy, giống như là cánh tay giang ra thật dài.
Nguyên bảo thấy Bạch Tuyết có vết nước phồng ở dưới chân, liền đề
nghị nghỉ ngơi một chút.
Cậu kêu Bạch Tuyết ngồi xuống đợi ở dưới tàng cây, cậu đi hái thuốc
cho Bạch Tuyết, trị vết thương ở chân.
Nguyên Bảo vừa rời đi không được bao lâu, Bạch Tuyết cảm giác vị trí
mình đang ngồi đang ngọa nguậy, cô không dám nhìn thứ đang ngọa nguậy
phía dưới là cái gì?
Muốn né ra, nhưng hai chân chợt giống như không nghe lời, không thể
động đậy!
Một trận gió nhỏ thổi nhanh qua, còn có một sô tiếng vang ti ti, âm thanh
này khiến Bạch Tuyết có loại dự cảm thật không tốt, đây chính là âm thanh
phát ra từ lưỡi rắn.
Cô ngồi không nhúc nhích, hi vọng đôi với những vật bất động thì rắn
không có hứng thú!Thân thể bất động, nhưng mà mắt cô chuyển động qua
lại, hi vọng quan sát được tình huống xung quanh một chút.
Chợt ở một bên mặt thò ra một đầu rắn cũng cái lưỡi đang thè ra, sau đó
lại ti ti một tiếng rụt trở về.
Má ơi!
Động vật mà cô sợ nhất chính là rắn, tại sao lại khảo nghiệm sự can đảm
của cô lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy chứ!
Lần này không thể chạy trốn, con rắn này rất lớn, đoán chừng cô còn
chưa có đứng lên đã bị rắn nuốt vào trong bụng rồi! Ở trên mạng, cô dã