một mảng ánh sáng lớn như vậy, Bạch Tuyết gần như muốn đứng lên hoan
hô.
Cô đi ra khỏi rồi.
Cô còn sống đi ra, cô đã ở trong rừng sâu núi thẳm hai ngày một đêm rồi.
"Xà Vương, cám ơn anh, nhớ lời nói của tôi, nhất định tôi sẽ hết sức
giành lại hạnh phúc thuộc về tôi."
Xà Vương gật đầu một.
Bạch Tuyết và Nguyên Bảo đi về phủ của Lang Vương.
Thời điểm chưa đi đến ranh giới của Lang yêu, từ dưới đất chợt tỏa ra
một con kiến màu đen, đầu con kiến này rất lớn, tốc độ chạy cũng rất
nhanh, thấy vậy Bạch Tuyết liền lôi kéo Nguyên Bảo bỏ chạy, nhưng tốc độ
của con kiến lại nhanh hơn tốc độ của bọn họ, chỉ một lát sau Bạch Tuyết
và Nguyên Bảo đã bị con kiến bao quây.
Bọn họ bị bao vây, không gian càng ngày càng nhỏ, Bạch tuyết cảm thấy
mình và Nguyên Bảo sắp bị con kiến đen tấn công, bống nhiên Bạch Tuyết
nghĩ đến trước khi cô đi bọn nhỏ có nói đến, thời điểm khẩn cấp hãy lấy lá
cây ra rồi ngậm vào trong miệng, như vậy có thể thoát được.
Bạch Tuyết cuống quít lấy lá cây ra, đặt một mảnh ở trong miệng, lại lấy
ra một mảnh nhét vào trong miệng Nguyên Bảo.
Chỉ thấy vốn là con kiến đang di chuyển thì lại ngừng lại, hơn nữa cũng
bắt đầu từ từ lui về phía sau.
Con kiến mặc dù không có tấn công bọn họ, nhưng mà, bọn họ cũng
nhường đường ra cho Bạch Tuyết.
Nguyên Bảo nhanh trí khẽ động.