Lại có người kêu: "Đại Vương, nếu như ngài muốn đi, thì không thể tiếp
tục làm Đại Vương, Lang Tộc chúng ta sẽ phải đổi chủ nhân. Xin Đại
Vương nghĩ lại, ngàn vạn lần không được làm trái với lời giáo huấn của tổ
tiên."
"Tất cả câm miệng, Bổn Vương đã quyết định, vì Bạch Tuyết, Bổn
Vương thà rằng không làm Lang Vương chứ không thể để cô ấy xãy ra
chuyện được." Đứng sau lưng Lang Vương còn có ba đứa trẻ, dĩ nhiên là
bọn nhỏ rồi.
"Các ông, các bà, đây là chuyện nhà của chúng tôi, tại sao lại lôi kéo lời
giáo huấn của tổ tiên Yêu Giới vào chứ? Nếu như các người không thấy
người nhà của mình, các ngài có thể gấp gáp hay không? Sẽ không đi tìm
hay sao? Chẳng lẽ giáo huấn của tổ tiên có dạy khi người thân của mình
gặp chuyện không may thì khoanh tay đứng nhìn sao?" Ức Ức bén nhọn đi
tới giữa sân, lớn tiếng nói. Cậu biết âm thanh của cậu nhỏ, nếu như không
nói lớn tiếng, đoán chừng người trong Lang Tộc đứng ở phía sau sẽ không
nghe được.
"Tôi cùng ba đi tìm mẹ của chúng tôi, việc này với việc ba tôi có làm
Lang Vương hay không, có cái gì lien quan đến nhau chứ? Nếu như bởi vì
ba tôi làm Lang Vương không được tốt, các người muốn phế bỏ ông ấy, tất
nhiên ba tôi sẽ không có lời nào để nói! Nhưng các người lại muốn thay đổi
Lang Vương bởi vì ông ấy đi cứu mẹ của tôi, vậy thì không phải là quá vô
lý sao. Mặc dù Thiên Tầm cũng không hiểu cái gì đang xãy ra, cũng còn là
một đứa bé chỉ mới biết ăn, nhưng mà, tôi biết rõ nếu như người thân có
chuyện, chúng ta nhất định sẽ không đứng ở ngoài mà nhìn như vậy." Thiên
Tầm cũng bén nhọn nói, hơn nữa đi tới bên cạnh Ức Ức. Đứng lại, bày tỏ
cô và Ức Ức là cùng một lòng.
"Các vị nguyên lão ở đây, nếu như đây chính là quy tắc Lang Tộc của
các người, nhìn thấy người thân gặp nguy hiểm đều không lo lắng, không
đi tìm, như vậy chúng tôi cũng không cần phải yêu thích nơi này, chúng tôi