Nhớ lời ông nội nói rằng tượng gỗ thần kỳ có thể bay được, vì vậy, lấy ra
hai tượng gỗ hình con chim, nâng niu trong tay.
"Chị, ông nội em nói tượng gỗ thần kỳ này có thể bay, chúng ta hãy thử
một lần. Chị, chị hãy cầm một đi." Nguyên Bảo đưa cho Bạch Tuyết một.
Bạch Tuyết nhìn tượng gỗ được nâng niu trong lòng bàn tay có chút kích
động muốn cười thành tiếng, mặc dù bọn họ có thể bay, nhưng mà chúng
nhỏ như vậy, làm thế nào mà ngồi lên được chứ.
"Tượng gỗ tượng gỗ bản lĩnh thần thông, mau mau dẫn chúng ta rời khỏi
chỗ này." Nguyên Bảo lẩm nhẩm.
Bỗng nhiên có một trận gió xoáy, thân thể Bạch Tuyết biến nhỏ lại,
tượng gỗ trong tay chợt trở nên to lớn, so với thân thể cô thì ước chừng có
chiều cao còn lớn hơn, Nguyên Bảo không chút do dự leo lên cưỡi, chỉ
chốc lát cái cậu cưỡi đã bắt đầu cất cánh.
"Chị, nhanh leo lên đi." Theo Nguyên Bảo hô to, Bạch Tuyết leo lên
cưỡi, tượng gỗ bay lên. Rời khỏi mặt đất.
Tượng gỗ thần kỳ mang theo Bạch Tuyết bay về phía phủ Lang Vương.
Rất nhanh đã đến phủ Lang Vương, tượng gỗ chần chừ bay ở phía trên
phủ Lang Vương.
Bạch Tuyết thấy phía dưới có rất nhiều người.
Có người hô to: "Đại Vương, ngài không thể đi vào khu rừng đó được, tổ
tông có quy định, ngài không thể đặt chân vào nơi đó, nếu không ngài sẽ bị
tước đoạt tư cách làm Đại Vương." Bạch Tuyết nghe được loáng thoáng
một chút, chẳng lẽ Lang Vương muốn đi tìm cô?