bọn nhỏ ở bên cạnh, anh đã sớm sẽ giết chết hết những người phụ nữ mới
vừa rồi chất vấn Bạch Tuyết ngay tại chỗ.
"Câm miệng ——" Ức Ức bén nhọn đi tới.
Thân thể nhỏ bé tàn khốc, khí thế lạnh lùng, vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Mày ——" một Tiểu Yêu lại bị một đứa bé giở giọng điệu bén nhọn
khiển trách, rất mất mặt, cô ta tức giận hận không thể một cước đá bay Ức
Ức đi vậy, nhưng mà, thấy ánh mắt Lang Vương lạnh lẽo, rốt cuộc cô ta
vẫn nhịn xuống được.
"Tôi kêu bà câm miệng —— những người phụ nữ như các người, đừng
mơ tưởng có thể lừa gạt mẹ tôi để gây thêm phiền phức. Mẹ của tôi không
phải là người có thể để cho mấy người tùy tiện bắt nạt, nhất là bà, tôi đã
nhẫn nhịn bà từ rất lâu rồi.
Kể từ khi mẹ tôi tới đây, bà luôn tìm mọi cách để bắt nạt mẹ tôi, bà cho
rằng chúng tôi không biết bà đã làm những gì sao?
Mẹ tôi mới vừa mới đến ngày đầu tiên, bà thả ra rất nhiều rắn vào trong
phòng ngủ của mẹ tôi, bà muốn làm cho mẹ tôi sợ. Hừ! Mẹ tôi là một người
nhu hòa, bảo vệ mẹ là của trách nhiệm của chúng tôi. Cho nên tôi đã đưa
hết số rắn đó trả lại cho bà, chắc là đêm hôm đó bà ngủ không tệ nhỉ?" Ức
Ức lạnh lùng nói.
Sắc mặt phi tử đó biến đổi lớn, trắng bệch, tái mét, thì ra là do thằng
nhóc này, đêm đó cô vừa trở lại phòng ngủ, vén chăn lên thì đã nhìn thấy
rất nhiều rắn đang ngọa nguậy ở trong chăn, cô còn thấy khó hiểu, không
biết chuyện gì đang xảy ra?
Thì ra là do thằng nhóc thúi này giở trò quỷ.