Đồ vô dụng, đứa bé nhỏ như vậy cũng không đối phó được! Đồ vô dụng
——
Đồ ngu, con bé này rõ ràng là đang đánh lừa cô ta, vậy mà cô ta cũng
không nhìn ra! Quá vô dụng ——
"Các nguyên lão, các ngài làm trưởng bối (bậc bề trên) như vậy sao?
Người dưới quyền của mình đã phạm lỗi, thì nhắm mắt lại, làm bộ không
nhìn thấy. Mẹ tôi còn chưa có làm chuyện gì sai lầm, lại bị bắt đi chấp hành
khảo sát! Đây là đạo trời sao!" Thiên Tầm bập bẹ nói.
"Thôi đi! Thiên Tầm, Ức Ức, đạo lý công bằng đều do lòng người. Trừ
phi bọn họ che giấu lương tâm giả vờ như không thấy được những thứ này!
Về sau, chúng ta cũng không cần tuân thủ theo quy tắc, chúng ta chỉ cần
sống thật vui vẻ với mẹ và ba là được rồi! Đoán chừng Yêu Giới này muốn
bị mất ở trong tay ba!" Niệm Niệm khổ sở nói.
"Tại sao lại như vậy chứ?" Thiên Tầm rất phối hợp mà hỏi.
"Bởi vì ba quá tôn trọng những nguyên lão mắt mù này nha, nếu như là
anh...anh sẽ......" Niệm Niệm cố ý dừng lại.
Khóe miệng Lang Vương nhếch lên, trong lòng hồi hộp. Quả nhiên mọi
người đều nói trẻ con đều là quỷ tinh ranh.