Trong lòng cô hận không thể giết chết Ức Ức, nhưng mà, trên mặt cố
gắng trấn tĩnh giữ vững vẻ mặt như cũ.
"Ôi chao! Lời của đứa bé nói cũng không thể tin tưởng được, trẻ con rất
nghịch ngợm!" Ngàn vạn lần người phụ nữ này không nên nói như vậy, nếu
như cô ta giữ yên lặng, có lẽ kế tiếp còn không bi thảm như vậy!
"Bà có dám cởi quần áo xuống cho mọi người xem một chút hay không,
đêm đó bà muốn làm cho mấy con rắn biến mất. Nhưng mà, những con rắn
đó cũng đã bị tôi niệm chú, ngoại trừ tôi ra thì không có người nào có thể
khiến bọn chúng rời khỏi phòng ngủ của bà.
Bà thấy sốt ruột, bắt đầu vung tay tránh mấy con rắn, kết quả lại bị chúng
tấn công. Bây giờ trên người bà chắc chắn vẫn còn dấu vết bị rắn cắn."
Ức Ức lạnh lùng nói, ai nói cậu là đứa bé có thể dễ dàng bắt nạt.
Người phụ nữ kia cứng miệng không nói được gì, đặt mông ngồi sững
trên đất.
"Vẫn nên nói lại một câu này, mặc dù d;d;lequydon chúng tôi là trẻ con,
nhưng mà tuyệt đối sẽ không nói láo. Cho nên chúng tôi chỉ biết nói ra sự
thật mà thôi." Thiên Tầm hả hê đi về phía người phụ nữ đang ngồi trên đất.
"Chao ôi, bà nhìn xem trên cổ của bà cũng bị rắn cắn rồi kìa? Thật đáng
sợ nha! Về sau ngàn vạn lần không được hại người khác, hại người như hại
mình! Đáng đời nha!" Thiên Tầm đi vòng quanh người phụ nữ đó một
vòng.
"Mày nói láo, trên cổ tao không có vết rắn cắn, những thứ chết tiệt kia
chỉ cắn chân của tao mà thôi." Người phụ nữ cuống quít giải thích.
Đại Vương Phi hung hăng chau mày.