Thì ra là sinh ra một đứa con trai thông minh cũng là một chuyện buồn
rầu, nó không dễ bị lừa!
"Dạ ba, Ức Ức đã hiểu rồi." Ức Ức đưa ra cánh tay nhỏ bé, ý muốn ba
khom lưng cúi đầu.
Lang Vương không biết con trai muốn làm gì, có lẽ là muốn nói nhỏ gì
đó cho anh nghe, trước kia con trai có cái gì đó bí mật đều là làm như vậy,
ôm cổ anh, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ. Đoán chừng lần này là bí
mật nhỏ mà mẹ cậu không thể nghe.
"A ——" Lang Vương a một tiếng thật thấp, không ngờ con trai cắn
gương mặt của anh, răng nhỏ nhọn cắn thật đúng là đau!
Bạch Tuyết không thẹn thùng, nở nụ cười ha ha, con trai lại muốn dùng
phương thức cắn này để bày tỏ cậu yêu thương cha cậu.
Ức Ức hài lòng rời khỏi gò má của Lang Vương, "Thì ra là hiện tại đang
thịnh hành cắn nha. Thật ra thì, Ức Ức rất thích ba, muốn dốc sức cắn ba.
Ức Ức lo lắng sẽ cắn gò má của ba chảy ra máu! Cho nên không thể làm gì
khác hơn là cắn yêu ba một nho nhỏ! Chỉ là, ba nhất định phải biết Ức Ức
cũng yêu ba nha. Mặc dù Ức Ức không có cắn ba ác giống như ba cắn mẹ,
nhưng mà, Ức Ức cũng yêu ba giống như mẹ." Ức Ức bập bẹ nói.
Bạch Tuyết cười lợi hại hơn.
Lang Vương vừa nhìn cô vợ nhỏ ở một bên hả hê, rất vô tội nói: "Con
trai, con chỉ thích ba sao? Mẹ con sẽ ghen tị đó?" Trong nháy mắt Bạch
Tuyết ngưng cười một tiếng, người đàn ông giảo hoạt.
Mắt đẹp trợn thật to nhìn Lang Vương một.
"Vợ chồng vốn nên có phúc cùng hưởng."