"Ức Ức rất thích rất thích mẹ, đối với mẹ là yêu, đều ở đây trong lòng
nha. Ức Ức không cắn mẹ, mẹ cũng sẽ hiểu mà." Bạch Tuyết ngoài ý
muốn, Lang Vương ngoài ý muốn.
Ức Ức rời khỏi ngực Lang Vương, chân ngắn nhỏ bước đi, lạnh lùng
đứng ở trước mặt Lang Vương.
"Ba, về sau đừng uống trộm sữa nữa, Ức Ức có thể yêu ba nhiều hơn
nha." Ức Ức nói xong, lạnh lùng rời đi.
Con trai rời đi, Lang Vương và Bạch Tuyết cũng ngây ngẩn cả người,
vốn dĩ là đang trêu chọc con trai như vậy, lại có thể bị con trêu đùa ngược
lại!
Trước khi đi khi tới cửa, Ức Ức đứng lại, xoay người, lạnh lùng nói: "Ba,
thỉnh thoảng mấy khẩu phần lương thực vốn là không giàu có, làm thế nào
mà ba có thể ăn trộm được chứ!" Nói xong, xoay người, xấu xa cười một
tiếng, bước đi.
"Này này? ? Con trai, con trai. . . . . . Không phải giống như con nghĩ
đâu. . . . . . " Ức Ức đã đi xa.
Lang Vương bi ai kêu một tiếng, vẻ mặt uất ức nói.
Anh thừa nhận anh hôn, nhưng mà anh có thể bảo đảm tuyệt đối không
có uống trộm sữa, ba đứa con nhưng chỉ có hai cái bánh bao, khẩu phần
lương thực cũng không phải là rất giàu có, Lang Vương cũng hiểu rất rõ
ràng chuyện này, cho nên làm sao anh có thể nữa uống trộm sữa chứ!
Làm sao con trai có thể nói anh như vậy chứ, nói thế nào đi nữa anh cũng
là Lang Vương nha, đâu phải anh không có tiền đồ?
"Dạ, anh phải nhớ lấy lời của con đó, ngàn vạn lần không được nữa uống
trộm sữa đâu đó. Hazzzi! Anh cũng trưởng thành rồi, nên ngừng uống sữa