hơn là để người làm đi ra bên ngoài hết, nếu như có chuyện cần họ, chỉ cần
kêu một tiếng, sẽ có người đi vào phục vụ.
"Bổn Vương đói bụng rồi, cậu đi chuẩn bị một chút thức ăn đi." Lang
Vương lạnh giọng nói.
"Vâng." Cậu người làm kia ngoan ngoãn lên tiếng trả lời, chuẩn bị đi
phòng bếp.
"Chờ một chút, để em đi chuẩn bị đi." Bạch Tuyết cũng có chút đói
bụng, nghĩ đến việc Ức Ức uống rất nhiều rượu, vì vậy, muốn tự mình đi
làm một ít thức ăn cho những người đàn ông quan trọng nhất trong sinh
mệnh của cô, một bên là con trai, một bên là người đàn ông của cô.
Vì người thân của mình mà làm ra những món ăn ngon thật ra thì đó
cũng là một niềm hạnh phúc.
"Vâng, tôi sẽ đưa người xuống bếp." Người làm ngoan ngoãn theo sau
lưng Bạch Tuyết rời đi, trong nháy mắt con mắt sắc của Lang Vương lạnh
xuống.
Chốc lát, Bạch Tuyết bưng chén đi tới, cậu người làm kia cũng bưng hai
chén nhỏ.
Bạch Tuyết làm mỳ thịt băm. Cô nhớ, có một lần Lang Vương, Cung
Hàn, còn có Lãnh Tĩnh, ba người bọn họ cũng thích ăn mỳ thịt băm mà cô
nấu, cho nên cô lại làm cái này cho anh.
Bạch Tuyết kêu người làm đem đến cho ba đứa con mỗi người đưa đi
một chén, cô cũng giữ lại một ít để ăn cùng với Lang Vương.
Lang Vương nhìn tô mì, trong lòng có rất nhiều cảm xúc.