Hình như món sở trường nhất của người phụ nữ nhỏ này chính là nấu mì.
Trước kia, Lâm Giang giở thủ đoạn muốn có được Bạch Tuyết, lừa gạt
Bạch Tuyết đưa đến gia đình anh ta, người phụ nữ nhỏ của anh cũng là nấu
cho Lâm Giang một chén mì như vậy!
Lúc ấy người phụ nữ nhỏ này vẫn chưa hoàn toàn thuộc về anh, hôm nay
nhớ lại, trong lòng vẫn chua xót như cũ!
Lúc này, thấy chén mỳ thịt băm này, mà cô chỉ có thể làm cho anh ăn, cô
là của anh, cô vĩnh viễn thuộc về anh.
Lang Vương hạnh phúc ăn xong một chén mì, ngay tại lúc uống nước
mì, tô mì chợt rơi xuống đất, ngay sau đó Lang Vương cũng té xuống đất.
Bạch Tuyết nghe được tiếng vang, từ bên trong vội vả chạy đến.
"Á —— Dạ, Lãnh Dạ, có ai không, người đâu mau tới tới, mau tới đây
nhanh lên——"
Chỉ chốc lát sau, trong phủ Lang Vương đứng đầy người, những người
quan trọng trong Lang Tộc đều tới.
Tất cả các phi tử cũng tới, mọi người cũng bị dọa sợ đến khóc sướt
mướt, không ngừng gạt nước mắt.
Lúc này, Đại Vương Phi đứng ra, đi tới trước mặt Bạch Tuyết.
"Bốp ——"
Trong nháy mắt khóe miệng Bạch Tuyết chảy ra máu tươi.
"Dừng tay ——tại sao bà lại đánh mẹ tôi?" Ba đứa nhỏ không hẹn mà
cùng đứng ở trước mặt Bạch Tuyết, che chở cho mẹ.