Lang Vương đi xuống giường, rất nghiêm túc nhìn người phụ nữ nhỏ,
ngày mai sẽ phải kết hôn rồi, anh còn có một chuyện quan trọng vẫn chưa
làm, chính là cầu hôn.
Trước kết hôn còn phải có cầu hôn nữa, đây là quá trình tất yếu, anh
thương yêu người phụ nữ nhỏ của anh, làm sao có thể bạc đãi cô.
Mới vừa rồi chỉ là đùa vui với cô một chút, giờ cũng không sai biệt lắm,
đã đến lúc rồi.
Anh đứng ở trước giường, cười mà không nói, đột nhiên quỳ xuống, một
gối chạm đất.
Bạch Tuyết sợ hết hồn.
"Anh làm gì thế? Em tin tưởng anh còn không được sao. Anh mau đứng
dậy đi......" Bạch Tuyết có chút sợ, vội vội vàng vàng xuống giường muốn
đở anh đứng dậy.
"Đừng nhúc nhích." Lang Vương khẽ hô, giống như làm ảo thuật, từ phía
sau lấy ra một hộp nhỏ tuyệt đẹp, hơn nữa là màu đỏ chót, cái hộp cũng là
hình trái tim.
Thấy cái cái hộp nhỏ tuyệt đẹp đó, tất nhiên Bạch Tuyết nghĩ đến điều gì
rồi, trong lòng cô giật mình, ngây dại, tâm bắt đầu rối loạn, hốt hoảng.
Một màn trước mắt để cho cô có chút cảm thấy hôn mê! Cô thật không
ngờ anh sẽ làm như vậy, càng không nghĩ đến anh sẽ quỳ xuống!
Vốn cho là đợi không được giờ khắc này, ngày mai sẽ phải làm lễ kết
hôn. Kết hôn, một màn này vĩnh viễn đều sẽ không có.
Vậy mà ở tối nay, anh lại lấy ra một hộp nhỏ tuyệt đẹp, còn quỳ xuống
một chân, anh đây là muốn......