"Kiệu hoa vẫn còn chờ ở bên ngoài đấy!" Bạch Tuyết thẹn thùng nói
nhỏ.
Cô cúi đầu, không nhìn tới anh. Lang Vương nhìn cô thuận theo dáng vẻ,
thân thể càng nóng, có ý nghĩ kích động muốn xé rách trang phục cô dâu,
trực tiếp đẩy cô ngã, đè lên.
Nhưng mà, hôn lễ đang đợi bọn họ.
Đây là hôn lễ mà người phụ nữ nhỏ vẫn mong đợi, anh không thể tước
đoạt cảm xúc hạnh phúc của cô. Cho nên, anh nhịn.
Bạch Tuyết trùm khăn voan đỏ lên, một tầng khăn voan thật mỏng.
Loáng thoáng có thể thấy đại khái phía bên ngoài. Cô được dâu phụ dìu đở
đi ra ngoài.
Đập vào mắt là một thảm đỏ thật dài, mười dặm trang sức màu đỏ.Cái
này là loại nghi thức rước dâu cao cấp hơn so với thế giới loài người.
Đập vào mắt lại là một kiệu lớn với tấm người khiêng.
Đùng...... Đùng......
Bên ngoài phủ Lang Vương nổi lên pháo mừng thùng thùng, còn có tiếng
pháo đùng đùng.
Bạch Tuyết được dâu phụ dìu đở, ngồi vào kiệu hoa.
Kiệu hoa to như vậy, ngồi rất thoải mái, cô chợt nghĩ đến hình ảnh Hoàn
Châu Cách Cách, Tiểu Yến Tử ngồi kiệu hoa lớn, được dân chúng ủng hộ ở
bên ngoài. Thật ra thì rất hoành tráng, lúc này nơi này chính là như thế.
Bạch Tuyết ngồi vào trong kiệu hoa, trước ngực Lang Vương mang theo
hoa hồng lớn, cưỡi một con ngựa cao to đi theo kiệu hoa. Bình Tĩnh tự