mình dắt cho Lang Vương, đây là quy tắc của nơi này. Anh trai kết hôn, em
trai muốn tự mình dắt ngựa cho anh trai.
"Anh, hi vọng đây là một lần cuối cùng dắt ngựa cho anh! Chị dâu nhỏ
xinh đẹp như vậy, anh nhất định phải quý trọng thật tốt." Bình Tĩnh si mê
cách cái màn giường nhìn về phía Bạch Tuyết.
"Đây là điều hiển nhiên, nếu như hâm mộ thì cũng nên tìm người phụ nữ
của mình nhanh một chút! Không cần nhìn chằm chằm người phụ nữ của
anh, sau này Tuyết Nhi chính là chị dâu của em, không được vô lễ."
"Đáng tiếc, phải đi nơi nào mới có thể tìm được người phụ nữ xinh đẹp
giống như chị dâu nhỏ đây!" Bình Tĩnh rất bi quan nói.
Lang Vương không có tức giận, khẽ mỉm cười. Đúng vậy nha, thật đúng
là không có người phụ nữ nào có thể so sánh được với khuôn mặt xinh đẹp
của Tuyết Nhi.
Cưới được Tuyết Nhi, chỉ có anh là tìm được.
Trong kiệu hoa, Bạch Tuyết khẽ mỉm cười, đoán chừng là vui mừng
cười. Thỉnh thoảng cách rèm ngắm nhìn Lang Vương một chút, thỉnh
thoảng nhìn dân chúng ở bên ngoài vây xem một chút.
Bạch Tuyết được Lang Vương thuận lợi đưa về phủ Lang Vương, bắt
đầu cử hành nghi thức thành hôn.
Vì hôn lễ ngày hôm nay, Lang Vương đã niêm phong cả Lang Tộc lại
rồi, đoán chừng người của Ma Vương sẽ không đi vào được.
Lửa đỏ của nến, Lang Vương và Bạch Tuyết nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Tuyết Nhi, anh sẽ yêu em một đời một kiếp." Mắt Bạch Tuyết ươn ướt,
vì không để cho mình phá hỏng không khí tốt đẹp như vậy, cô hết sức chịu