đựng không để cho mình khóc ra thành tiếng, cố gắng nuốt nước mắt
xuống.
"Lang Vương tôi xin thề lần nữa: xin mọi người chứng kiến cho chúng
ta, kiếp này tôi tuyệt sẽ không phụ Bạch Tuyết, sinh lão bệnh tử (sinh ra,
lớn lên, bệnh tật, rồi chết đi), tương thân tương ái (yêu thương lãn nhau)."
Bạch Tuyết cảm động hít hít mũi, nước mắt mới vừa nuốt vào lại đi ra,
một lần nữa cố gắng nuốt nước mắt xuống.
Người đàn ông này thật đáng ghét! Không phải là người lãng mạn, thật
ra thì anh không phải là người.
Tất cả mọi người đều hâm mộ Bạch Tuyết, Lang Vương là người đàn
ông như thế, lại có thể có tình cảm sâu nặng với một cô gái như thế.
Sau khi kết thúc nghi lễ, Bạch Tuyết và Lang Vương bắt đầu mời rượu.
Nơi này là Yêu Giới, trình tự kết hôn cũng không sai biệt lắm so với thế
giới loài người.
Chỉ mới mấy ly rượu đi qua mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết đã
đỏ.
Lang Vương đau lòng cho cô vợ nhỏ, mang theo Bạch Tuyết về phòng.
Cô vợ nhỏ đã có chút men say, trề môi nói khẽ nói qua: "Dạ, em thật yêu
anh...... Thật yêu anh...... Thật yêu anh......" Bạch Tuyết không ngừng biểu
lộ nội tâm như vậy, Lang Vương làm sao mà chịu được, phía dưới đã dậy.
Có lúc yêu chính là cần phải thể hiện ra ngoài, ít nhất khi yêu người đàn
ông thì nên làm như vậy.
"Chồng à, về sau anh chính là chồng của em. Chồng à...... Em yêu
anh...... Em yêu anh......" Bạch Tuyết lao đến, đè Lang Vương xuống phía