"Tiểu Trí, cậu còn không đi làm việc đi, ở chỗ này nói chuyện tào lao với
một đứa bé làm cái gì, tôi xem cậu là không muốn làm." Quản lý lạnh
giọng dạy dỗ.
"Thật xin lỗi quản lý!" Thì ra là cậu gọi là Tiểu Trí.
"Đứa bé từ đâu tới? Nơi này không cho phép đứa bé đi vào, có phải là
cậu dẫn nó vào hay không? Chẳng lẽ cậu còn muốn làm việc ở chỗ này, vừa
đưa trông đứa bé của người khác, muốn nhận hai phần tiền lương?" Quản
lý rất căm tức nói.
"Quản lý, tôi không có vừa làm việc vừa trông đứa bé! Em gái nhỏ này
phải....." Lời nói đến khóe miệng cậu lại nuốt xuống, nếu như cậu nói thật,
đứa bé này sẽ có khả năng mất đi một mái nhà ấm áp, cậu mất đi công việc
cũng không cần gấp gáp, cùng lắm thì lại đi tìm.
"Là cái gì hả? Nhanh nhanh mang đứa bé này đi ra ngoài ——" Quản lý
rất không bình tĩnh nói.
Thiên Tầm chau mày, nhìn anh trai khổ sở.
Cô leo lên chỗ mới vừa rồi đang ngồi, sau đó đứng lên, chiều cao so với
quản lý cũng không kém bao nhiêu, vỗ vỗ tay nhỏ bé, hình như trên mặt có
đồ, muốn vuốt ve.
Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào quản lý, béo ụt ịt, khuôn mặt nhỏ nhắn rất
rõ ràng mang theo tức giận cùng khiêu khích.
"Ông chính là quản lý nơi này?" Thiên Tầm chậm rãi hỏi, dáng vẻ rất
giống tiểu đại nhân.
"Hửm? Cái tên nhóc này, mau leo xuống dưới cho tao, cẩn thận giẫm hư
cái ghế của tao. Tụi mày có thể bồi thường nổi sao?" Quản lý quán bar nhìn
Thiên Tầm và Tiểu Trí từ trên xuống dưới, anh ta cho là có thể người đi