chung với thằng nhóc nghèo này nhất định cùng là người nghèo rớt mồng
tơi, tuy nói rằng đứa bé gái này còn có thể, nhưng mà, nhiều nhất chính là
một đứa bé ăn sung mặc sướng, có thể có bối cảnh gì.
Thấy ánh mắt khinh thường của quản lý, Thiên Tầm rất nhanh nắm chặt
tay nhỏ, rất tức giận.
"Xin hỏi cái ghế của ông đáng bao nhiêu tiền?" Thiên Tầm cố gắng hít
sâu hỏi. Cô cho rằng cô nên bình tĩnh, không thể làm cho ba mất thể diện.
"Đây là cái ghế da thật, chính là 1500. Chính là tụi mày? Tiểu Trí làm
một tháng cũng không bằng giá trị của cái ghế này. Còn không nhanh leo
xuống, mày cho rằng mày bồi thường nổi sao?" Quản lý khoe khoang nói.
Thiên Tầm nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của anh ta, rất bất đắc dĩ lắc đầu một
cái, một tiếng than thở nho nhỏ.
"Hazzzi!"
"Như thế nào? Bị hù sợ rồi." Quản lý vừa nhìn Thiên Tầm nghe được
1500, vừa lắc đầu, vừa than thở. Đoán chừng là bị giá tiền của chiếc ghế hù
sợ.
"Làm sao ông có thể trả lương cho anh trai ít đến mức không bằng giá
tiền một cái ghế chứ, công việc này chúng tôi không làm. Nhớ rằng anh trai
tôi là chủ động nghỉ việc, không phải là ông đuổi anh trai tôi." Thiên Tầm
lạnh giọng nói.
"Mày —— thật không có có người nhà dạy dỗ, Tiểu Trí, cậu lập tức
mang nó đi cho tôi, tiền lương tháng này không cần đến nhận, về sau cũng
không cần tới." Quản lý tức giận nói.
"Dĩ nhiên về sau anh trai tối sẽ không tới, bởi vì anh tôi đã nghỉ rồi." Đôi
tay Tiên Tầm chống nạnh trả lời anh ta.