"Quản lý, phần công việc này tôi có thể không cần, nhưng...... Tại sao
ông lại không cho tôi nhận tiền lương tháng này?" Tiểu Trí đi đến phía
trước tức giận hỏi, dù sao cũng không có ý định làm, nói chuyện cũng có
sức mạnh.
"Tại sao? Chỉ bằng việc nó đạp cái ghế bị dơ." Quản lý chỉ vào cái ghế
Thiên Tầm dưới chân nói.
Tiểu Trí bị quản lý chận phải cứng miệng không trả lời được, Thiên Tầm
nhìn theo tay quản lý về phía dưới chân, cô chỉ đứng một chút như vậy, lại
muốn trừ tiền lương của anh trai, cái tên quản lý mập mạp này quá ghê
tởm.
"Bàn Tử, cậu tổng kết bảng tiền lương Tiểu Trí cho tôi, cái người này
phá rách cái ghế tôi mua rồi." Thiên Tầm cũng học quản lý Bàn Tử chỉ chỉ
dưới chân nói.
"Nhóc mua? Nhóc có tiền sao?" Quản lý căn bản cũng không tin tưởng
lừoi đứa bé nhỏ như vậy nói.
"Tôi không có tiền......" Thiên Tầm nhẹ giọng nói.
"Này, vậy nhóc phí lời nói làm cái gì——" Quản lý Bàn Tử không nhịn
được.
"Chỉ là, ba tôi có tiền nha. Cái ghế này tôi mua, tiền lương của anh trai
ông thánh toán cho anh ấy. Sau đó ông —— lập tức đi." Thiên Tầm chỉ vào
Bàn Tử nói.
"Tao nói đứa bé này có phát sốt không chứ? Lại nói mê sảng, muốn tao
đưa tiền lương cho thằng nhóc này, sau đó rời đi??" Quản lý Bàn Tử chỉ lỗ
mũi mình hỏi, ý hỏi là có nghe lầm không?