"Quản lý, tôi sẽ thu dọn đồ đạc đi." Tiểu Trí cởi đồng phục làm việc
xuống nói.
"Nhớ, về sau không cần đến nữa." Quản lý Bàn Tử không nhịn được nói.
Tiểu Trí xoay người đi vào phòng thay quần áo, lấy giày của mình rồi để
nguyên quần áo vào rồi đi, quản lý Bàn Tử không có đưa tiền lương cho
cậu.
Thiên Tầm đi tới bên cạnh ba cô, ngẩng đầu lên, cười cười.
"Ba, ba thật sự ở nơi này nha?"
"Thiên Tầm?" Lang Vương có chút ngoài ý muốn.
"Mẹ nói ba ra ngoài đã lâu rồi, những sao vẫn chưa về nhà, cho nên mới
kêu con tới tìm ba trở về." Thiên Tầm cười hì hì nói, mủi chân vừa nhấclên
liền ngồi vào trong ngực Lang Vương, Lang Vương thuận tay ôm Thiên
Tầm ở trong ngực, để cho cô ngồi vào trên đùi anh.
Thiên Tầm tự mình tìm đến, Lang Vương không có chút tò mò nào, cũng
không nghi ngờ, anh hiểu rõ ba đứa con của anh, bọn chúng không phải là
người bình thường, có thể tùy ý đi lại, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó.
Chỉ là vì bị mẹ chúng hạn chế, nếu không chúng đã sớm khắp chạy đi
chơi thế giới rồi!
"Nếu như vậy, vậy chúng ta ldđ quay trở về có được hay không?" Lang
Vương dịu dàng nói.
Nhìn Lang Vương dịu dàng, lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện với đứa bé như
vậy, người phụ nữ đối diện kia tức giận đến cắn răng nghiến lợi.
"Ba, không cần vội vàng, nếu ba có bạn ở đây, vậy thì ngồi thêm một lát
nữa đi." Thiên Tầm nhìn về phía người phụ nữ đối diện ba, tóc gáy cả