"Đúng, ông cứ tổng kết tiền lương rồi đưa cho anh trai, sau đó tôi sẽ kêu
ba tôi mua cái ghế này, thuận tiện sẽ mua luôn quán bar này để cho anh trai
quản lý luôn." Thiên Tầm nhìn quanh bố cục quán bar một cái, biểu hiện rất
hài lòng.
"Nhóc con này đang nói hưu nói vượn cái gì vậy trời, muốn mua quán
bar của tao sao, mày nằm mơ đi. Hơn nữa mày mua nổi sao!" Quản lý Bàn
Tử miệt thị nói.
Thiên Tầm ngồi xuống, bắt chéo hai chân lại nói: "Hiện tại cho ông thời
gian 20 phút, bây giờ ông nên tính toán quán bar của ông đáng bao nhiêu
tiền đi, 20 phút về tôi sẽ đi qua thu mua quán bar của ông." Thiên Tầm nói
xong leo xuống từ trên ghế, đi tới trước mặt Tiểu Trí.
"Anh trai, anh không phải cần đi, em lập tức sẽ trở lại. Quán bar này sẽ
để ba em mua tặng cho anh. Cám ơn anh hôm nay đã giúp em." Thiên Tầm
nói rất chân thành.
Tiểu Trí cười cười, cậu biết nhất định là Thiên Tầm đang nói lẫy, cũng
chỉ là một đứa bé! Ý chí mạnh mẽ, có thể hiểu được, đợi đến khi cô đi vào
phía xã hội, sẽ trải qua những khó khăn chân chính, cô cũng sẽ không nói
như vậy nữa!
Nhưng mà, Tiểu Trí vẫn rất cảm kích khi cô bằng lòng nói như vậy vì
cậu, lòng can đảm đáng khen.
"Em gái nhỏ, cám ơn em, đi thôi."
"Ừ." Thiên Tầm bước bước nhỏ rời đi.
"Không hiểu cái gì cả, thật không biết ba mẹ dạy dỗ thế nào mà để đứa
bé không biết lớn nhỏ như vậy, giọng điệu nói chuyện lớn như vậy." Quản
lý Bàn Tử thở phì phò nói.