Bọn họ không có đồ gì, chỉ có một số quần áo đơn giản.
Lang Vương ôm Thiên Tầm, mẹ Tiểu Trí mang theo một cái gói đồ nhỏ,
còn Đóa Đóa thì theo thật sát sau lưng mẹ Tiểu Trí.
Rất nhanh đã đến trước xe Lang Vương, anh dienndanleequyd lễ phép
mời mẹ Tiểu Trí vào ngồi, sau đó ý bảo Đóa Đóa cũng đi vào, mặc dù Đóa
Đóa rất bất đắc dĩ, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn lên xe.
Trước kia khi lên xe, chỉ cần cô vừa nhấc chân đã có thể bước lên, giờ thì
tốt rồi, phải chân trước bước lên trước, sau đó chân sau mới có thể bước
lên.
Nghĩ đến việc mình rơi vào tình trạng này, nước mắt lại chảy xuống ào
ào......
Mẹ Tiểu Trí đau lòng đưa tay kéo cô.
Lang Vương không trực tiếp đi đến quán bar, mà là đi tới căn phòng mà
Đoan Mộc đã chuẩn bị cho bọn họ.
Sau khi nhận được điện thoại Đoan Mộc cũng đã chạy tới.
Quán bar cũng cách chỗ này rất gần.
Mấy người Lang Vương rối rít xuống xe.
"Đại ca ——" Đoan Mộc đi tới, một tay bế Thiên Tầm lên.
"Công chúa nhỏ có nhớ chú hay không?"
"Có nhớ, chỉ là không phải mỗi ngày đều nhớ." Thiên Tầm nói rất có
phong cách, dáng vẻ như đại nhân nhỏ.