"Cô ấy gọi là Đóa Đóa, sẽ rất ngoan, tuyệt đối sẽ không kêu loạn, càng
sẽ không làm phiền người khác. Về phương diện vệ sinh tôi sẽ chăm sóc
thật tốt. Bản thân Đóa Đóa cũng rất thích sạch sẽ, cũng rất thích tắm." Mẹ
Tiểu Trí giải thích.
"Dì, thật không nghĩ tới dì nuôi heo mà không dùng để ăn thịt, lại là vật
nuôi, rất có phẩm vị (thưởng thức)." Đoan Mộc nhìn con heo được gọi là
Đóa Đóa, quả thực bộ dạng rất trắng mịn, trên người cũng không có hương
vị khó ngửi gì, ngược lại còn có một mùi thơm nhàn nhạt.
Không phải là mùi thơm tự nhiên của thịt heo, giống như là một loại mùi
thơm trong thân thể. Kỳ quái, heo lại có thể có mùi thơm cơ thể?
Rất khó tin!
"Chú...... Đóa Đóa rất hiểu chuyện nha, hơn nữa rất thích khóc, chú cũng
không nên ăn hiếp cô ấy đâu!" Thiên Tầm nũng nịu nói, một đôi tay nhỏ bé
tự nhiên ôm cổ của Đoan Mộc.
"Đóa Đóa là một con heo hiểu tính người, chú sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt,
tuyệt đối sẽ không để cho người khác ăn thịt của cô ấy."
Nhìn ra được mẹ Tiểu Trí rất có cảm tình với Đóa Đóa, bản thân heo là
dùng để ăn thịt, cô bé lo lắng Đóa Đóa sẽ gặp nguy hiểm, cho nên trực tiếp
nói thẳng thắn, ý là người khác không thể có tâm tư muốn ăn thịt.
Mặc dù những người này có ơn đối với cô, cô cũng sẽ không muốn bắt
Đóa Đóa báo ơn.
"Dì hãy yên tâm, chúng tôi sẽ không ăn cô ấy. Đi thôi, đi vào nghỉ ngơi
một chút. Bên trong đã chuẩn bị một chút thức ăn, dì có đói bụng không?"
Đoan Mộc vẫn là rất lễ phép nói.