"Ha ha...... Không hổ là con gái đại ca, nói chuyện vừa lạnh lùng vừa tàn
khốc." Đoan Mộc cười ha ha ha nói.
"Chú, thật ra thì, mới vừa rồi ở bên bờ biển thỉnh thoảng thật là có lúc
lạnh (vì ở trên “vừa lạnh lùng vừa tàn khốc” trong convert là “vừa lãnh vừa
khốc”, từ lãnh ở đây chỉ lạnh lùng những Thiên Tầm lại nói lại là lạnh
trong lạnh giá, Thiên Tầm đang trêu đùa với Đoan Mộc), hiện tại thì tốt
hơn nhiều." Thiên Tầm chớp đôi mắt to, rất ngây thơ nói.
Thiên Tầm nói một câu, khiến mọi người cười to.
"Chú, giới thiệu với chú một chút. Bác gái đây là mẹ Tiểu Trí——"
Thiên Tầm lễ phép đưa tay nhỏ bé ra, chỉ vào mẹ Tiểu Trí nói.
"Dì, dì khỏe chứ, gọi con là Đoan Mộc là được." Đoan Mộc lễ phép chào
hỏi.
"Đi thôi, vào nhà rồi nói." Lang Vương chủ động cầm lấy bọc quần áo
trong tay mẹ Tiểu Trí, dẫn đầu đi vào trong nhà.
Đoan Mộc vừa định xoay người, đột nhiên phát hiện sau lưng mẹ Tiểu
Trí lại có một con heo?
Chẳng lẽ mẹ Tiểu Trí chuẩn bị chăn heo ở trong khu nhà cao cấp?
Trời ạ ——
Đoán chừng con heo này là con heo có phúc nhất trên thế giới.
"Dì ơi! Đây là heo?" Đoan Mộc mỉm cười hỏi.
"Ha ha, Đúng vậy nha. Gây phiền toái cho mọi người rồi." Mẹ Tiểu Trí
rất lễ phép nói.
"Không phiền toái, không phiền toái."