không diendanlequuydoon có ai biết Đóa Đóa là heo." Thiên Tầm rất hưng
phấn nói.
Mẹ Tiểu Trí nghe thấy cách này cũng rất vui mừng.
Nhưng mà, vẫn có một chút do dự..
Nơi này không phải là nhà của mình, tùy tiện dùng đồ của người khác có
lẽ không tốt lắm đâu!
Thiên Tầm nhìn thấu sự do dự của mẹ Tiểu Trí, biết bà đang suy nghĩ gì?
"Bác gái không cần phải lo lắng, nơi này là nhà trước kia của chú Đoan
Mộc, thật lâu cũng không có người ở, cái xe đẩy con nít đó cũng không
phải là mới, đã rất lâu rồi, đoán chừng là không dùng nữa, mới có thể bỏ ở
nơi này." Thiên Tầm nói rồi bỏ chạy về nhà kho.
Đóa Đóa cảm động nhìn một già một trẻ này, Lãnh Thiên Tầm giúp đỡ
cô như vậy, ban đầu cô lại còn muốn giết mẹ của cô bé. Lúc này, cô rất hối
hận vì ban đầu đã làm như vậy!
Chỉ chốc lát Thiên Tầm và mẹ Tiểu Trí cùng đẩy xe nhỏ đưa Đóa Đóa
xuống dưới.
Mẹ Tiểu Trí quét dọn xe đẩy nhỏ, bên cạnh xe đẩy có một cái băng ngồi,
đôi tay dùng sức đỡ xe đẩy nhỏ, để cho Đóa Đóa bò lên.
Đóa Đóa bước từng bước nhỏ, nỗ lực bò lên xe đẩy nhỏ, Thiên Tầm vui
vẻ ở một bên khen ngợi thật là giỏi nha.
Cô bé đưa tay mập ra, vuốt ve lỗ tai như cây quạt của Đóa Đóa, bập bẹ
nói: "Đóa Đóa, nhóc phải ngoan ngoãn, không cho phép gọi, không cho
phép ra ngoài. Nếu không nhóc không thể cùng chúng ta đi chơi đùa nha."
Thiên Tầm rất kiên nhẫn nói.