Đóa Đóa cũng rất phối hợp gật đầu một cái, trong đôi mắt sắc tràn đầy sự
cảm kích, mặc dù cô bé chỉ là một đứa bé, lại biết giúp đỡ người khác.
Trước kia mặc dù cô có tiền có thế, nhưng mà cô chưa bao giờ từng nghĩ
phải giúp đỡ người khác.
Vừa cảm kích nhìn về chỗ mẹ Tiểu Trí, mặc dù bà chẳng có cái gì cả,
thậm chí ngay cả một căn nhà cũng không có, đôi khi ăn cơm cũng là một
vấn đề, chính là một người nghèo khổ như vậy, nhưng vẫn cố gắng trợ giúp
cô hết lòng, chăm sóc cô......
Nếu như...... Có thể...... Trở lại trước kia, cô nhất định sẽ làm người thật
tốt, tuyệt đối sẽ không nữa uổng phí cả đời này.
Nghĩ tới đây, Đóa Đóa rất khổ sở, cũng đã như vậy, làm sao có thể quay
lại lúc trước được!
Một tiếng thở dài không tiếng động!
Ngoan ngoãn ngồi ở trong xe em bé, Thiên Tầm đem tấm màn phía trên
nhà kho phủ xuống, lại một cái nón mặt trời cho Đóa Đóa đeo lên, tất cả
sẵn sàng, mẹ Tiểu Trí đẩy xe đẩy nhỏ đi ra ngoài, Thiên Tầm ở một bên
đưa tay nhỏ nắm xe đẩy, theo sát.
Dựa vào địa chỉ trong trí nhớ, mẹ Tiểu Trí đi tới địa chỉ mà Long Chu
nói trên TV.
Ở trong lòng Đóa Đóa rất thấp thỏm, rất muốn gặp được anh trai thât
nhanh, không biết khi anh trai nhìn thấy dáng vẻ này của cô có thể nhận ra
cô hay không!
Mặc dù mẹ Tiểu Trí cũng không nói gì, nhưng mà cô biết mẹ Tiểu Trí
nhất định là đưa cô đi tìm anh trai.