Thiên Tầm đi theo mẹ Tiểu Trí đi vào trong đại sảnh, họ đi tới trước
quầy lễ tân.
"Xin chào, cho hỏi một chút, Long tiên sinh ở lầu mấy?" Mẹ Tiểu Trí lễ
phép với nhân viên làm việc ở quầy lễ tân nói.
Nhân viên làm việc vừa nhìn thấy mẹ Tiểu Trí ăn mặc rất cũ rách, có
chút khinh thường.
Thiên Tầm vừa thấy, có chút tức giận, siết quả đấm nhỏ đi tới.
"Vị này đi làm thích soi gương sao, bác tôi đang hỏi cô đó." Thiên Tầm
đề cao giọng nói, bị dọa sợ nên người nhân viên làm việc kia vội vàng đem
cái gương nhỏ trong tay dấu đi, xem xét mọi nơi, nhìn một chút có lãnh đạo
phát hiện hay không.
Thấy không có người chú ý lời đứa bé này nói, vỗ ngực một cái, một hồi
may mắn. Sau đó trợn mắt lên giận dữ nhìn Thiên Tầm một cái, Thiên Tầm
mới không bị ánh mắt ghê tởm của cô ta uy hiếp, đáp lễ cô ta cũng là anh
mắt lạnh lùng.
Hơn nữa còn mang theo hàm nghĩa khiêu khích, ý là: cô không lễ phép
đối với bác gái tôi, tôi liền lớn tiếng nói cô soi gương.
Nhân viên làm việc bị ánh mắt lạnh qd lùng của Thiên Tầm trừng có chút
sợ hãi, đứa bé này từ đâu tới lại có khí thế mạnh mẽ như vậy?
"Chuyện gì!" Người nhân viên làm việc kia tức giận hỏi một câu.
"Bác gái tôi vừa hỏi ở đây có một người là Long tiên sinh không? Xin
hỏi ông ấy ở lầu mấy?" Thiên Tầm nói thật.
"Cắt —— các người tám phần là tới cung cấp tin tức mất tích của em gái
Long tổng đi? Thật không hiểu nổi, cả ngày lẫn đêm lại có nhiều người đến