"Không thành vấn đề, chỉ cần con không ghét bỏ diendan;lequydon cơm
dì làm, đừng ăn không ngon là được. Ha ha......" Mẹ Tiểu Trí vui vẻ cười
nói.
"Con rất thích ăn món ăn gia đình dì làm, ăn quá ngon rồi."
Lang Vương ăn cơm không nói, săn sóc gắp thức ăn cho Thiên Tầm,
thấy Đóa Đóa ở một bên, trong lòng bỗng một ý nghĩ.
Tiểu Long Nữ đã không còn, người sống sót chính là Đóa Đóa.
"Bảo bối, đưa cái này cho Đóa Đóa ăn đi." Lang Vương dùng một chén
nhỏ gắp một chút thức ăn đưa cho Thiên Tầm.
Thiên Tầm nhận lấy chén nhỏ đi tới chỗ Đóa Đóa.
"Đóa Đóa, ngoan, những thứ này cho cô ăn." Thiên Tầm đưa chén nhỏ
thả vào khóe miệng Đóa Đóa.
Đóa Đóa cúi thấp đầu, khe khẽ gật đầu, không có nhìn Thiên Tầm!
Cô rất khổ sở, phát hiện ra chính mình làm thành ra như vậy cũng oán
mình.
Ban đầu nếu như không đi trêu chọc Lãnh Dạ, làm sao lại biết anh là
Lang Vương!
Ban đầu nếu như không phải là thích Lãnh Dạ, làm sao lại đi bắt cóc
Bạch Tuyết!
Ban đầu nếu không bắt cóc Bạch Tuyết, làm sao cô lại biến thành heo!
Lang Vương là đang thương hại cô sao? Hay là đang bố thí thức ăn cho
cô?