Nếu như nhìn thấy anh trai...... Muốn gọi một tiếng anh trai...... Đều là hy
vọng xa vời!
Khổ sở vừa muốn khóc, quay đầu lại nhìn mẹ Tiểu Trí một chút, bọn họ
đã lên lầu đi dọn dẹp phòng ngủ.
Cô đi đến bên cạnh điện thoại, cật lực nâng thân thể lên, tựa vào bên
cạnh bàn điện thoại, đồng thời di chuyển hai chân trước mặt, dùng một
ngón chân cẩn thận quay số điện thoại.
Lúc theo Tiểu Trí mẹ tới nay cô vẫn ở trên biển, nơi đó không có điện
thoại, có lúc cô thật muốn gọi điện thoại cho anh trai, mặc dù không thể nói
chuyện với anh trai, nhưng mà cô cũng có thể nghe giọng nói của anh trai
một chút cũng rất tốt rồi.
Cuối cùng cũng bấm được hết số điện thoại, cô gọi.
Điện thoại đối diện vang tiếng chuông kỳ diệu, bài hát đó, anh llequydon
trai còn giữ.
Đó là tiếng chuông mà cô chọn cho anh trai.
Nghĩ đến việc sắp nghe được giọng nói của anh, thân thể kích động bắt
đầu run rẩy......
"Vâng ——" Điện thoại được nối thông, truyền đến giọng nói của một
người đàn ông.
Đóa Đóa kích động muốn khóc, đó là giọng nói của anh.
Anh trai nhận điện thoại.
Cô đã gọi được điện thoại cho anh.
"......" Nhưng mà, cô nên nói gì? Cô có thể nói gì đây? Cô biết nói gì!