Bây giờ cô là heo, ngay cả nghĩ đến no bụng cũng đều phải dựa vào
người khác!
Một giọt nước mắt rơi xuống, rớt vào trong chén.
"Đóa Đóa, ăn đi, rất thơm." Tay Thiên Tầm nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai
của Đóa Đóa.
Sau khi ăn xong, Tiểu Trí và mẹ của cậu cũng đứng ở ngoài cửa nhìn
Lang Vương và Đoan Mộc lái xe đi, mới lưu luyến không rời trở lại trong
nhà.
Mẹ con hai người nhìn thấy phòng ốc diend;lequydon lớn như vậy, trong
lòng rất cảm kích. Bọn họ đã gặp được người tốt.
Mẹ Tiểu Trí dặn dò Tiểu Trí đi học cho giỏi, lúc không có chuyện gì làm
thì đi đến quán bar làm việc.
Tiểu Trí thành kính gật đầu một cái.
Vậy mà, sau khi ăn xong, Đóa Đóa vẫn nằm ở ban công, thỉnh thoảng
ngửa đầu nhìn bầu trời một chút.
Trong lòng yên lặng mong mỏi anh trai nhanh trở lại một chút.
Lúc này, cô chưa bao giờ nghĩ muốn quyền le;quydon thế tiền bạc nữa,
cô chỉ muốn trở lại bên cạnh anh trai. Nếu như...... Có thể, cô muốn cầu xin
Lang Vương biến cô trở lại như cũ.
Cái ý nghĩ này, làm đầu cô bồi hồi suốt cả ngày hôm nay ——
Nhưng lại chậm chạp không dám nói ra, đáng thương là hiện tại cô liên
tục nói tiếng heo, quyền lợi nói tiếng người cũng không có!