"Trai đẹp, vì không có tâm sự, cụng ly——" Khang Giai hơi ngửa đầu,
uống một hớp lớn.
"Giai Giai, cậu uống chậm một chút..., cẩn thận uống rượu say." Bạch
Tuyết sốt ruột nói.
Cô cũng không hy vọng Khang Giai uống rượu say, cô còn có rất nhiều
chuyện muốn làm, nếu như Khang giai uống say, làm sao cô có thời giờ
chăm sóc cô ấy được!
"Trong lòng mình phiền, liền muốn uống rượu, cậu không cần phải uống
với mình..., mình để cho anh ta uống với mình, cạn chén ——" Khang Giai
bưng ly rượu nói.
"Giai Giai, cậu phiền cái gì à?" Bạch Tuyết đưa tay liền muốn đi đoạt ly
rượu trong tay Khang Giai.
"Mình phiền cái cọc gỗ thối đó, cái dien;dan;lequydn vướng mắc cọc gỗ
đó ——" Khang Giai thở phì phò quát.
"Giai Giai, cậu nói là Đoan Mộc sao?" Bạch Tuyết hỏi.
"Trừ anh ta ra còn có ai ——"
"Mình sẽ giúp cậu giáo huấn anh ta, nhưng mà cậu không cần uống say,
một lát mình còn có chuyện muốn đi vội, cũng không có thời gian chăm
sóc người say." Bạch Tuyết nóng nảy nhìn bên ngoài một chút.
"Cậu có thể có chuyện gì mà bận rộn? Trừ sống phóng túng cùng với cái
tên Lãnh Dạ thối đó, còn có chuyện gì phải bận rộn à? Cái tên Lãnh Dạ
chết tiệt kia, dám chiếm bạn tốt của mình, mình còn chưa có tính sổ với anh
ta! Hôm nay không cho phép cậu đi, phải cùng uống rượu với mình, cậu
không uống rượu được cũng không sao, nhưng mà bạn bè của cậu phải