Vì vậy đưa tay nhỏ bé ra.
"Nhân viên phục vụ, chọn món ăn ——"
Bạch Tuyết lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nhìn Long Chu một chút.
Người đàn ông này rốt cuộc là ai?
Tại sao cô không có một chút ấn diendanlee;quydon tượng nào hết?
Khang Giai rất không khách khí gọi thêm một đống lớn, đều là món ăn
ngon nhất.
"Giai Giai, cậu gọi nhiều như vậy, ăn hết sao?" Bạch Tuyết hỏi.
" Sợ ăn không hết? What??, xách về chứ sao. Dù sao có người mời
khách, vì sao không gọi thêm nha. Trong túc xá trường học chúng ta những
thứ mèo thèm ăn kia cũng có thể lâu rồi chưa ưn, cùng lắm thì mình mang
về cho họ ăn. Hì hì...... Trai đẹp? Anh không phải sẽ để ý chứ?" Khang Giai
cợt nhã mà hỏi.
Long Chu cười ha hả trả lời một câu: "Không ngại, cứ gọi thêm đi."
"Ok, đạt đến một trình độ nào đó rồi (ý nói là Long Chu đã có tình bạn
thực tâm giao), mời ăn ——" Khang Giai tí tách nói.
"Giai Giai, cậu không phải là cùng...... Đoan Mộc ở một chỗ sao? Anh ta
là không phải là ngược đãi cậu chứ, không cho cậu ăn? Xem cậu kìa, giống
như là bị đói bụng bao nhiêu ngày rồi ý!" Bạch Tuyết nói.
Không ngờ!
Bạch Tuyết vừa nói xong, làm cho Long leequydonn Chu đau lòng một
hồi. Anh lo lắng Long nhi có phải cũng sẽ ăn không đủ no hay không,
không uống được hay không!