giận cậu ——có phải cậu muốn tuyệt giao với mình hay không?" Khang
Giai tức giận như đứa bé, quệt mồm hỏi.
"Giai Giai, làm sao sẽ như vậy, làm sao mình ddlee;qquuyyddoon sẽ
tuyệt giao với cậu, từ nhỏ đến lớn chúng ta là bạn bè tốt nhất, thậm chí là
người thân, mình chưa bao giờ từng nghĩ muốn tuyệt giao với cậu, về sau
cũng sẽ không nghĩ như vậy." Bạch Tuyết biết cô chợt biến mất, Giai Giai
và Khang Cốc nhất định là rất sốt ruột. Cô không trách bọn họ, là cô không
tốt, cô nên nghĩ biện pháp báo bình an cho bọn họ.
"Sau này anh mình đi tìm bác trai, mới biết cậu và Lãnh Dạ trở về nhà
của anh ta, bảo là muốn kết hôn? Nha đầu chết tiệt, cái này có phải là thật
hay không?" Khang Giai hưng phấn hỏi, mới vừa rồi còn có vẻ tức giận,
giờ thì sớm đã bị cô vứt ra sau ót.
Bạch Tuyết gật đầu một cái.
"A —— cậu còn trẻ tuổi như thế, sẽ phải kết hôn sao?" Gương mặt
Khang Giai kích động và hưng phấn còn có vui sướng, nhìn Bạch Tuyết,
mặc kệ như thế nào, cô biết Bạch Tuyết yêu Lãnh Dạ. Mà, Lãnh Dạ cũng
rất yêu Bạch Tuyết. Nếu lequuyddoon; như có thể kết hôn tất nhiên là
chuyện tốt, cũng không thể không danh không phận đi theo anh ta được.
Bạch Tuyết có thể kết hôn với Lãnh Dạ cô thực vui mừng.
Long Chu ngồi mệt bên nghe sắc mặt biến hóa.
Đàm hôn luận gả (bàn bạc việc cưới hỏi).
Hơn nữa em gái lại là tham gia tiệc sinh nhật ba Bạch Tuyết, như vậy cô
nhất định biết ngày đó em gái xảy ra chuyện gì?
Bạch Tuyết gấp gáp muốn rời khỏi như vậy, xem dáng vẻ là có chuyện
vội, chẳng lẽ là có quan hệ với em gái Long nhi của anh?