"Cậu không có yêu? Vậy cậu và Đoan Mộc đã xảy ra chuyện gì?" Bạch
Tuyết cười xấu xa hỏi.
"Mình mình mình...... mình làm sao sẽ yêu anh ta chứ!" Khang dd;l;q;d
Giai khinh thường nói, con mắt sắc mang theo nồng đậm vẻ luống cuống.
Long Chu ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Tuyết một chút, tựa như lời Khang
Giai nói: cô nghĩ rằng đó là thất tình, đáng tiếc còn chưa yêu, thất tình từ
đâu tới!
Cho nên, anh...... Chỉ là thầm mến!
Mất em gái yêu mến nhất, mắt lại thấy người phụ nữ mình yêu mến sắp
được người khác cưới vào cửa, thế nhưng anh có lòng lại không đủ lực, cái
gì cũng không thể làm được!
Nếu như Long Chu biết Bạch Tuyết đã kết hôn với Lãnh Dạ, hơn nữa
còn có ba đứa nhỏ đáng yêu, đoán chừng sẽ buồn bực đến hộc máu.
Chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại từ tâm mà sinh (thất bại xuất phát
từ trong tâm).
Chưa bao giờ lực bất tòng tâm như thế này.
Gặp phải cô, thích cô, tất cả thật là bất đắc dĩ!
Nếu như có thể, anh sẽ dùng hết đồ tốt nhất trên toàn dd;llee;qq;dd thế
giới muốn Lãnh Dạ đổi người phụ nữ này.
"Có tâm sự?" Bạch Tuyết thấy người đàn ông này nhìn cô, tò mò hỏi.
"Trong lòng có chút khó chịu......"
Anh luôn luôn thật là lạnh lùng, luôn luôn hiếu thắng.